Carina Oanh Hoàng trên báo West Weekend Magazine (Úc), 22 Tháng Tám, 2009. (Hình: www.carinahoang.com)Tôi bắt đầu câu chuyện với chị Carina Oanh Hoàng, nhân vật chính trong bài báo “30 năm yên giấc quê người” đăng trên nhật báo Người Việt số ra ngày Thứ Ba, 13 Tháng Mười, 2009, bằng cảm xúc của chị trong lần đầu tiên trở về tìm mộ người anh họ, cách đây 11 năm.
“Khi nhìn những ‘mồ hoang mả lạnh’ nằm khuất trong rừng sâu hẻo lánh, tôi thầm so sánh mình với họ. Cùng là những người vượt biên, trải qua bao gian nan, tôi đến được một đất nước tự do để sống một cuộc sống đầy đủ. Trong khi đó, những người này lại phải nằm lại trong rừng trong núi, không hương khói, không người chăm sóc.”
Cảm xúc bi thương đó cùng với niềm tin có một sự “màu nhiệm linh thiêng” khi chị “bàng hoàng” đào đúng ngôi mộ người anh họ “nằm san sát và rất giống nhau giữa bao nhiêu ngôi mộ khác” sau gần 20 năm. Nó khiến Carina Oanh nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó, cho cả người sống và người đã khuất.
Chị kể với tôi nỗi vui mừng của người bác chị khi biết rằng đã tìm ra được mộ con trai, “Bác tôi như trút đi được gánh nặng mang trong lòng hơn 20 năm qua, khi lúc nào cũng cảm thấy đau khổ, dằn vặt vì con mình còn nằm lại đó.”
Cảm giác ấy nào đâu của riêng ai. Có những người muốn chôn vùi một quá khứ đau thương, có những gia đình cứ canh cánh trong lòng nỗi day dứt ăn năn khi chưa làm tròn lời hứa với người đã khuất. Tâm trạng ấy hiện diện trong mỗi gia đình người Việt có người thân đã bỏ mình đâu đó trong biển cả mênh mông hay rừng sâu hun hút của những trại tị nạn.
Chị Carina cho biết sau chuyến đi đầu tiên, chị cũng chưa biết mình sẽ tiếp tục làm gì và làm như thế nào để giúp người khác, ngoài việc “đưa thông tin lên trang web cá nhân của chị” để ai có tình cờ đọc sẽ biết rằng “có người đã về tìm và đã tìm được.”
Một số người đọc được những điều chị viết, và họ liên lạc. Vậy là hơn 10 năm sau, với sự hỗ trợ của người chồng, chị Carina đã trở lại đảo Kuku và Telung để giúp tìm mộ thân nhân của những người không ruột rà thân thích.
Trong chuyến đi Tháng Tư, 2009, chị cũng đã tìm ra được một ngôi mộ “hy hữu” của mẹ của một người tên David Lee, sống ở Atlanta. Theo lời kể, khi mẹ David mất ở Indonesia, thì anh lại sống ở một trại tị nạn khác bên Malaysia, nên David “không biết đích xác mộ bia mẹ được chôn cất như thế nào.” Vậy mà bằng một niềm tin tâm linh kỳ lạ, chị đã cùng mọi người tìm ra đúng ngôi mộ của người mẹ bất hạnh đó.
Tôi hỏi cảm giác của chị như thế nào khi sau hai ngày bài báo được đăng đã có 3 gia đình tìm nhận ra người thân của mình, chị Carina nói, “Rất mừng cho gia đình họ. Khi làm thì cứ làm, nhưng kết quả đã vượt ngoài sự trông đợi.”
Trong danh sách 17 ngôi mộ mà chị tìm thấy, ngoài ông Lê Giang Trần ở quận Cam, California, tìm thấy tên người em gái út của mình, Vương Kim Ngoan, thì thân nhân của cô Nham Thị Mộng Hà, đang ở Pháp, đã gọi điện thoại cho chị Carina cho hay họ “rất bàng hoàng” khi nhìn thấy tên em gái họ trong danh sách.
Và đứa con mồ côi của ông Chiêm Thành Kỷ cũng đã nhận ra được tên cha mình trong danh sách nói trên. Câu chuyện thật cảm động: ngày ông Chiêm Thành Kỷ được chôn cũng là ngày đứa con trai ông tròn 1 tuổi. Người vợ dẫn con sang Mỹ, và bà cũng đã qua đời cách đây vài tháng khi trong lòng vẫn ray rứt mối ưu tư: chưa mang được hài cốt chồng về. Ðứa con mồ côi đã nói như tuyệt vọng trong đám tang mẹ, “Mẹ cũng mất rồi, làm sao con biết đường đưa ba về.” Vậy mà hôm nay… Nói như thế nào được nỗi vui mừng của đứa con mồ côi năm nào khi nghe có người báo thấy tên ba mình trong danh sách do chị Carina Oanh Hoàng cung cấp.
Hiện cùng chồng, là người Ý, và một con gái 9 tuổi, sống tại Úc, chị Carina Oanh Hoàng đang làm việc cho Lãnh Sự Quán Mỹ tại Úc từ năm 2006. Chị cũng đang theo học chương trình tiến sĩ về Culture Study, trong đó tập trung vào vấn đề người tị nạn.
Ngoài việc “nhìn thấy vết thương của những người còn sống vẫn luôn âm ỉ khi chưa tìm ra được người thân của mình,” thì việc “cảm thấy có duyên, có sự đưa đẩy của tâm linh người đã khuất” đến với mình chính là cơ duyên giúp chị Carina luôn sẵn lòng giúp đỡ tất cả những ai muốn quay về đảo Kuku tìm người mộ người thân.
Có lẽ từ một nơi xa xăm nào đó, vẫn còn những thổn thức ngóng trông để Carina Oanh Hoàng luôn cảm thấy mình “nghĩ đến linh hồn của người đã khuất trước khi nghĩ đến người sống.”

You must be logged in to post a comment.